Tiếp tục cuộc hành trình
Khi đó anh nghĩ rồi, chị anh vừa tốt
nghiệp đại học. Một trải nghiệm thú vị khác diễn ra với anh.
Anh chưa nói với em là là anh nghèo
không đủ tiền để nuôi cùng lúc hai người đi học. Anh nói với ba má cho con ôn
thi để đi thi lại Đại Học.
Ba má anh thương nên cũng cho anh đi
vào Sài Gòn. Sau 3 năm cầm khoan, búa, kiềm, tua vít…mà bây giờ anh lại ÔM sách vở
để tiếp tục học.
Tay anh cứng ngắt như khúc gỗ, đầu
óc vẫn còn nhơ nhớ về bài vở vì lúc trước anh cũng là một học sinh khá mà.
Rồi sách đồ đạt, cặp sách lên Sài
gòn. Lần này mạnh dạn hơn lần trước vì có kinh nghiệm chút đỉnh.
Lên trên này ở nhà bà con nên không
tốn tiền ăn ở gì hết, chỉ lo tới buổi lên trên trường để ôn thôi.
Lên trên đó ôn thi, mình tưởng mình
lớn hơn chúng nó, mình 90, tụi nó cũng 92,93 nhưng còn có những đứa lớn hơn
mình. Không sao...
Học, học mong sao đậu được cao đẳng
là được rồi, vì bỏ 3 năm rồi mà. Học vui lắm, có bạn có bè không như lúc trước
nữa. Anh vẫn giữ một niềm tin là học mới giàu được.
Có nhiều kỷ niệm trên trường ôn vui lắm,
sau này anh kể em nghe tiếp.
Thế rồi, sau một năm, kì thi diễn
ra, anh thi không đậu Đại Học nhưng anh cũng đậu được cao đẳng ngành xây dựng.
Mừng hú hồn.
Thế rồi, cuộc sống sinh viên cao đẳng
xây dựng bắt đầu….=> ĐỌC TIẾP
0 nhận xét :
Đăng nhận xét