Hồi năm anh 18 tuổi,học xong lớp 12 anh bước vào kì thi Đại Học.
Hồi đó có niềm tin duy nhất là Thi đậu Đại Học mới thoát khỏi cảnh nghèo, cuối cùng thì anh rớt cái bạch.
Bối cảnh hồi đó thì đậu đại học chỉ có hai ba đứa trong một lớp thôi, mà đứa đó là học sinh giỏi, còn lại thì đứa nào đi thi chắn chắn.
Sau khi rớt ĐH, không có gì, anh tính đi học cao đẳng , trung cấp. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại cuối cùng không đi học với lại gia đình thì nghèo không đủ chi trả tiền học phí vì chị anh cũng đang học Đại học, anh chấp nhận số phận.
Rồi sau đó, anh ở nhà phụ ba má làm công việc ở nhà, hồi đó nhà anh làm bánh cốm, ruộng lúa, bắp. Hồi đó anh buồn ghê gớm khi thấy mấy đứa được đi học này, học nọ mình cảm thấy tủi thân nhưng mà vẫn ráng phụ giúp gia đình.
Phụ giúp một thời gian, anh theo mấy người trong xóm đi học nghề nhôm kính. Hồi đó anh đi học nghề, mà phải học ở dưới Bạc Liêu (Gần tỉnh Cà Mau đó, chắc em có biết), xa kinh khủng.Chiến phiêu lưu ở tuổi 18 bắt đầu.
Trước khi đến Bạc Liêu thì phải qua Sài Gòn. Hổi đó ba anh dẫn đi, có chị anh nữa, hồi đó chị anh học Đại Học.
Lần đầu tiên anh đi xe trên một đoạn đường dài 600km, anh xay xe gần chết . Mới đặt chân lên đất Sài Gòn, anh thấy nhiều xe quá, ồn ào quá. Rồi ba cha con anh đi xe buýt lên nhà người thân trên này để tạm trú.
Xe buýt dừng ngay tại chợ Bến thành,anh vẫn nhớ rất rõ đứng giữa vòng xoay , mọi người đi tứ tung, còn anh, anh nhìn mà anh không biết đi hướng nào cả vì phía trước là biến người mênh mông.
Thế rồi ba anh dắt anh đi giữa dòng người, nói tới đây anh muốn khóc, nghĩ lại thấy thương ba quá.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét