Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

NHỮNG NGÀY THÁNG ANH Ở BẠC LIÊU

Những ngày tháng ở Bạc Liêu/

Hồi đó lần đầu tiên xuống miền Tây, đi qua không biết bao nhiêu cái cầu,  con sông, ..Bất ngờ quá. Anh nghĩ mình là người miền núi sao mà hợp với cảnh non nước cơ chứ. Thôi ,lở rồi thì chơi luôn.

Thế rồi, cũng vào được nhà người mà mình muốn học nghề, nhà này là bạn ba má anh ở dưới quê <thân lắm>. Cô đó coi anh như con trong nhà, cho ăn, uống, ngủ làm gì tùy thích.


Xong rồi ba anh về quê, anh ở lại. Hằng ngày anh lên chỗ họ làm để học nghề, cuộc sống lúc đó cũng vui vì cũng có mấy đứa ở dưới quê . Tụi nó lên đây một thời gian rồi, đứa nào đứa nấy mập mạp. Hồi đó anh ốm lắm, anh cũng nghĩ thầm là “sau này mình cũng sẽ mập như chúng”. Kaka.

Đi học nghề được vài ngày, một sự việc diễn ra. Anh bị ốm, anh bị dị ứng với vùng nước đó. Ôi cái mặt của anh bị biến dạng, xấu kinh điển giống như người bị tật nguyền.

Anh chả dám đi ra ngoài gặp ai, cũng không dám nhìn ai vì mặc cảm. Anh nhớ hồi đó anh chỉ nhìn được một con mắt mờ mờ, con mắt kia bị biến dạng không thấy gì hết.

Chữa một thời gian mà không khỏi,  cô đó gọi điện về nhà để báo gia đình, rồi quyết định cho anh về chứ ở đây chắc anh sống không được.

Sau khi ở dưới Bạc Liêu khoảng 10 ngày anh về Sài Gòn một mình. Đi trên xe mà sợ lắm vì đâu có biết va chạm với người ngoài.

Hồi đó về Sài Gòn, hình như họ thả anh xuống ở Huyện Bình Chánh, anh vừa mệt vừa sợ, họ cho anh vào một căn phòng có nhiều người ở đó cũng đang chờ xe gì gì đó. Sớm quá khoảng 4h sáng , họ nói ngủ lại đó đi rồi sáng lên Quận 3 vì nhà người quen anh ở đó.

Vừa nằm, vừa sợ mất ba lô, vì tài sản chỉ có bấy nhiêu đó thôi, nằm gát chân lên cái ba lô mà bây giờ nghĩ lại thắt cười quá.

Anh ngủ mê man , giật mình dậy, ba lô còn nguyên, anh mừng quá. Sau đó họ gọi cho anh xe ôm lên Quận 3. Đi xe ôm hết 40 chục ngàn, anh tiếc hùi hụi vì hồi đó 40 ngàn to lắm chứ bộ.

Anh ở Sài GÒn hai ba ngày gì đó rồi trở về quê, bệnh của anh thì hết hẳn. Có chuyện để kể với mấy đứa hàng xóm vì mình có dịp đi xa , mà mấy đứa dưới quê đâu có đứa nào được đi xa đâu < Hãnh diện lắm>

. =>ĐỌC TIẾP

0 nhận xét :

Đăng nhận xét