Cuộc đời mình như một cuốn sách đặt ngược chiều gió. Khi gió thổi từng trang sách mở ra, sẽ có trang này, trang kia, trang vui, trang buồn. Có lúc tưởng chừng như mình có tất cả nhưng không phải vậy...
Khi gió hết thổi thì quyển sách đóng lại như lúc ban đầu. Mình lại quay về vị trí cũ, chỉ có mình ta với ta.
Đâu phải mình chọn cuộc sống cô độc, đâu phải mình chọn lối sống cách ly mới mọi người..Không biết mình sẽ còn "du mục" tới lúc nào đây....
Lúc gặp đúng người thì cái gọi là duyên phận thì không ủng hộ, lúc đúng người thì lại sai thời điểm. Mỗi lúc như vậy thì 4 , 5 năm qua đi.... :-(( :-(( :-(( . Buồn cho bản thân. Buồn cho số phận.
______(Ngày vui của bóng đá VN và cũng là ngày buồn nhất của bản thân) 21/01/2019__________
0 nhận xét :
Đăng nhận xét