Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Ngày -/2/6/ 2015

Ngày -/2/6/ 2015

23h00/-/2/6/ 2015, Tôi bắt đầu viết lại những điều xảy ra trong ngày. Sáng tôi thức dậy với một tinh thần cao nhất mà mình có. Thông thường , thì tôi lấy cuốn sổ ước mơ của mình mà nhìn vào nó và hình dung về nó ..nghe buồn cười quá phải không các bạn.


 Nhưng bây giờ, tôi vội vả lấy chiếc điện thoại “cảm ứng” của mình, tôi mở wifi lên, mắt nhắm mắt mở để xem tin nhắn mà tôi đang chờ đợi, thế là có, mừng quá em đã nhắn tin cho tôi. Tôi không cần quan tâm là nội dung tin nhắn của em là gì, em có “quan tâm” tới  tôi là tôi hạnh phúc lắm rồi dù thực tế hoàn cảnh bây giờ tôi đang gặp khó khăn.


Đọc xong tin nhắn cô ấy, tôi chưa nhắn tin lại đâu! Tôi lấy sổ ước mơ của mình ra xem. Xem xong tôi làm những công việc cá nhân để chuẩn bị đi làm. Đó là những việc mà tôi thực hiện vào mỗi buổi sáng đó.

Xuống lấy chiếc xe chạy đi làm, ghé ăn sáng một chút, rồi nhắn tin trả lời tin nhắn của em. Chứ nếu lúc nảy mắt nhắm mắt mở mà nhắn tin là thì nhắn sai chính tả, với lại cũng không kịp giờ làm (Nói tới đây, nếu cô ấy đọc điều này chắc cô ấy sẽ buồn vì chưa trả lời tin nhắn mà cô ấy gửi mà để lâu mới trả lời, nhưng nếu cô ấy hiểu vì  sao thì cô ấy sẽ yêu tôi nhiều hơn…).

Thế là công việc bắt đầu, công việc của tôi là lái xe cho Giám đốc nên cũng áp lực về thời gian, chạy sao cho an toàn_và đúng giờ làm. Chạy từ Sài Gòn xuống Đồng Nai khoảng 1h15 phút nếu đường vắn, còn nếu đường đông thì hơi lâu một chút..hjhj.

Hôm thứ 7 bị cảnh sát “giữ hộ” cái bằng lái nên chạy “chay”. Lên tới công ty, tôi vào trong căn tin phụ làm đồ ăn, cơm cho mọi người ở công ty( công ty khoảng hơn 100 người) . Làm cho vui ấy mà, vì làm nhiệt tình không vụ lợi nên mình được mấy cô ở nhà bếp thương lăm, Ở trên đó có 3 người, hai bà đáng tuổi mẹ mình , còn một chị khoảng 35t, mình gọi hai bà là bà nội và bà ngoại..Làm trong căn tin ,trời nóng nên chảy mồ hôi cay xè xè con mắt mở không ra luôn.

Làm xong ra chổ bảo vệ “chém gió” với mấy người ở ngoài. Vừa tới phòng, một chú lái xe khác nói :

-      - Công an lấy mất cái bằng lái mà sao vui thế, không lo gì hết vậy ?

Mình cười và nói :

-     - Còn người còn tất chú à.

Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn lo lắm chứ bộ, vì cái bằng lái xe đối với mình cũng giống như cái cần câu của người đi câu đó chứ. Thôi kệ nó đi, chắc vì mình có một tình yêu lớn nên mình cũng lạc quan hơn hẳn mấy tháng trước.

Công việc diễn ra trên công ty diễn ra như vậy đó, tới gần 4h chiều xếp alo gọi về.
Về nhà, mở facebook xem em có  nhắn tin không, rồi có rồi, và trả lời cho em, và chuẩn bị cơm tối. Ăn tối xong giải trí một chút rồi đọc sách,viết nhật kí nè trước khi đi ngủ và xem lại ước mơ cua mình một chút…Hẹn gặp lại các bạn tối hôm sau nhé! BYE



0 nhận xét :

Đăng nhận xét